CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 8



Đến từ thiên giới chính là không giống với con người, quan trọng là cái gì cũng ngạc nhiên kỳ lạ, luôn luôn biết nhiều chuyện hơn so với dân chúng phàm trần bọn họ, mặc dù, thỉnh thoảng Ưng Phi không biết gì cả gần như là người ngu ngốc, nhưng, cũng không thể trách nàng, Ưng Phi sinh trưởng ở thiên giới đương nhiên là không biết cuộc sống ở trần gian a! Đây là lý do mọi người nhận định không để ý phản đối Ưng Phi, dĩ nhiên bản thân Ưng Phi không đồng ý rồi!

Trên cơ bản, Đinh Kiếm Thư đã bỏ cuộc nhiều lần lặp đi lặp lại giải thích nàng không phải là chi nữ của thiên thần gì đó, đến từ thiên giới là luận điệu hoang đường.

Ý đồ của nàng là nói cho những người vừa ngây thơ vừa mê tín này, nàng không phải là đến từ thiên giới, thế nhưng, cho dù nàng nói đến vỡ miệng, bọn họ vẫn tin chắc rằng thế kỷ 20 là 'một cái chỗ nào đấy' của thiên giới, nàng thật sự đã bị bọn họ đánh bại rồi! Hướng về phía Mạc Kế Nghêu đòi cứu viện, mỗi lần nhắc đến chủ đề nhạy cảm này, sắc mặt của hắn liền hết sức khó coi mà giữ im lặng, cho nên, nàng suy nghĩ quyết định vui vẻ cùng với mọi người, để tránh nàng phiền muộn.

Mạc Kế Nghêu ngầm đồng ý, Đinh Kiếm Thư bắt đầu "Lộ ra nguyên hình" đứng đầu một vùng giương oai khắp nơi, suốt ngày giống như một con chim hoang dã chạy ở trong hoàng thành, dạy cho mọi người một số trò vui mới mẻ và kích thích, trước đây ở thề kỷ 20 thì phần lớn nàng chưa có thử qua dựa vào kiến thức ít ỏi tự tiêu khiển đám người ngu xuẩn này, bây giờ nàng lại làm không biết chán.

Đinh Kiếm Thư vất vả mà đi khắp nơi tác động "tuyên truyền", bốn phía bên trong thành lưu hành những thứ như bóng đá, bóng chày, bóng rổ, chỉ có điều đánh tới đánh lui, đá tới đá lui đều là các quả bóng màu của các kích cỡ khác nhau mà thôi, hắc hắc! Vĩ đại một chút, thậm chí còn có loại siêu cao cấp "Golf" ! Tại sao nói là loại siếu cao cấp? Ai kêu Đinh Kiếm Thư đem Dạ Minh Châu giá trị liên thành lấy ra dùng làm Golf? Không cần Mạc Kế Nghêu bày ra sắc mặt cũng không còn người có can đảm đi chơi, nhưng, lại không có ai phát hiện Mạc Kế Nghêu lại "Lấy bản thân làm một kẻ trộm" mà cùng Đinh Kiếm Thư hai người ở trong tẩm cung chơi mấy cục nhỏ.

Nói về việc dưới sự tích cực "giáo dục lại" của Đinh Kiếm Thư, trò chơi giải trí bên trong hoàng thành thật sự là lớn mạnh vượt bậc, tiến triển cực nhanh, xem ra lưu vào dân gian cũng là chuyện sớm hay muộn.

Gần đây, Đinh Kiếm Thư lại cao hứng vạch kế hoạch lớn lao "Gây cảm giác hài hước", mà dạy mọi người kể chuyện cười, còn chơi trò đố vui chơi câu đố, dạy tư tưởng cũ kỹ, trói buộc bên trong "người xưa" mọi người ngoài ngẹn họng nhìn trăn trói còn tràn đầy hiếu kỳ về trò mới này. Mới vừa tiếp xúc, mọi người như là con vịt nghe sấm có nghe không có hiểu, nhưng, mấy lần đối trận nhau, từ quản gia cho tới người hầu quét dọn đều càng chơi càng mê, dần dần mà dấy lên một luồng sóng, thịnh hành cả tòa hoàng thành a!

Mạc Kế Nghêu đã từng hỏi Đinh Kiếm Thư, nói: "Tại sao ngươi phải dạy mấy trò chơi chưa từng có cho bọn hạ nhân? Nhìn ngươi dạy bọn họ chơi đùa bắt đồ vật đến không rãnh."

"Này có thật nhiều có ly a!"

"Nga? Nói nghe một chút."

"Thứ nhất, ta đang chán a không có việc gì làm a; thứ hai, trách ngươi làm người thất bại, làm cho bên trong hoàng thành không khí trầm lặng, một chút sức sống, thú vị cũng không có, ta giúp người kéo một chút không khí trong lành nha, ngươi xem, bây giờ thật tốt oa! Tất cả mọi người rất vui a; thứ ba nha, chính là sự khác biệt tư tưởng quá sâu, cuộc sống của thời cổ đại quá hà khắc một chút lạc thú cũng không có, hoặc ít hoặc nhiều ta làm cho mọi người hoạt động bộ não, huấn luyện một chút trí tuệ, sẽ trở nên thông minh cơ trí chút a!" Đinh Kiếm Thư bày ra cái bộ dáng thật vĩ đại của nàng, trên thực tế, nàng sớm đã đem mình xem như vị cứu tinh mà tự mình bái lạy a!

"Sự khác biệt?"

"Ai nha! Ngươi 'lạc hậu' a! Thúy Hương người ta cũng biết 'sự khác biệt' là ý gì rồi đó! Ngươi là lão công của ta nha! Không thể hỏi gì cũng không biết."

Cái gì cùng cái gì? Chê hắn "lạc hậu" ? Nàng mở miệng ngậm miệng đều là những từ ngữ gì đó đến từ thiên giới của thế kỷ 20, những gì hắn hiểu được ít hơn so với những người khác? Cũng không ngẫm lại là người đáng thương chỗ nào, hàng đêm nghe nàng lải nhải "Dạy ngôn ngữ" ?

Người kia không phải là hắn uy nghiêm dần dần mất đi—— Mạc Kế Nghêu sao? Mạc Kế Nghêu nhíu mày mà nhìn chằm chằm Đinh Kiếm Thư.

"Tiểu thư, thật sự là ngươi càng ngày càng coi trời bằng vung rồi, ta sẽ thận trọng suy nghĩ có nên hạ lệnh cấm hết thảy mọi thứ không thuộc về hiện tại hay không, bao gồm ngôn ngữ không có chút ý nghĩa nào."

"Gì mà? Không thể nào! Hãy nhớ rằng ngươi cũng chơi golf."

"Còn dám nói, ngươi đã đánh vỡ chừng mười viên dạ minh châu rồi, không phải là ta muốn nói ngươi, tuy là ta có đủ khả năng, nhưng đó cũng là một sự lãng phí nghiêm trọng và quá mức xa xỉ, ngươi cảm thấy thế nào?"

"...... Đúng, ta rất xin lỗi...... thật xin lỗi...... Ta không nên...... Ta sai rồi..... Lần sau ta sẽ không......

Không, ta sẽ không chơi đồ vật có giá trị nữa, ngươi nhắc tới, ta thực nên kiểm điểm rồi, ta...... Ta biết mình đắc ý vênh váo." Đinh Kiếm Thư thật đúng là vô cùng hồi hận mình không biết nặng nhẹ.

"Tiểu thư, chỉ cần ngươi không chơi đùa với lửa, làm trái lễ giáo, ta sẽ không ngăn cản ngươi, giống như những thứ vận động thân thể này bản thân ta không phản đối, chẳng qua là, ở quan niệm trên đã có thể không thể tùy theo ngươi, Thúy Hương họ không thể so với ngươi là người thiên giới của thế kỷ 20, rất nhiều quan niệm không thích hợp với họ, dù sao họ sống ở phàm trần, phải tuân thủ quy tắc sinh tồn và lễ giáo trong cuộc sống, biết quá nhiều không nên biết đến, chưa chắc là chuyện tốt, ngươi biết không? Huống chi nơi này là trong cung hoàng thành, không thể bớt quy tắc kỷ luật, thoải mái hơn rất nhiều vẫn là theo quy củ."

Ra sao khi Mạc Kế Nghêu bắt đầu chấp nhận sự tồn tại của thiên giới chứ? Thời gian qua hắn không tin quỷ thần, cuối cùng đối mặt với Đinh Kiếm Thư từ trên trời giáng xuống thỉnh thoảng cảm thấy nghi ngờ, một mực không hề phản đối nói đến quỷ thần, là hắn thay đổi mê tín rồi sao? Không thể nào?

Đinh Kiếm Thư một bộ dáng sám hối nói:

"Không nghĩ tới giải thích của ngươi tỉ mỉ như thế, ta chỉ biết nghĩ đến vui vẻ mà dạy hư bọn họ, chưa từng chú ý tới chuyện nghiêm trọng......" Nàng áy náy sắp phải khóc ra rồi. Mạc Kế Nghêu không nghĩ tới thê tử lại vì vậy mà tự trách mình không thôi, nhìn nàng sắp khóc, hắn cũng rất đau lòng! Vội vàng an ủi: "Không nghiêm trọng như vậy nha! Đâu phải dạy hư bọn họ đâu? Đừng buồn, ân?" Mặc dù, những điều được hắn nói dường như là rất nghiêm trọng.

Nói chưa dứt lời, sau lời nói đó nước mắt của Đinh Kiếm Thư bắt đầu tràn ra, lần đầu tiên Mạc Kế Nghêu thấy nàng "Khóc lóc nức nở" như vậy, làm hắn vừa đau lòng không dứt vừa lúng ta lúng túng mà dỗ nàng, hắn cũng phát hiện mình lơ đễnh ái thê, hóa ra cũng có một trái tim mãnh khảnh a!

Từ cuộc đối thoại lần trước, Đinh Kiếm Thư liền không tái thực hiện "Gây cảm giác hài hước" gì đó, không có dạy chọc cười, sau đó ngẫm lại, có lẽ tư tưởng thuần chân của bọn người hầu là tốt hơn nhiều, cái loại người này ở thế kỷ 20 là tìm không được a! Ngược lại chính nàng bắt đầu hăng hái tìm hiểu hoàn cảnh của triều Thiên Ưng Vương, cuộc sống như thế cũng là hết sức thú vị, nàng còn thường oán trách mình không có sớm phát hiện ra nó!

Mặc dù tình huống đại nghịch chuyển, mỗi ngày vẫn là có truyện cười mới nhất ra lò, đều là mấy chuyện ô long của Ưng Phi cành vàng lá ngọc càng giúp càng bề bộn?, Bằng không chính là Ưng Phi dường như vĩnh viễn không có chừng mực, gần giống như không biết chuyện, làm mọi người cười bể cả bụng, khiến Ưng Vương lắc đầu thở dài, hết lần này tới lần khác thỉnh thoảng thì Ưng Phi lại quấn lấy Ưng Vương hỏi, nói nàng làm tốt lắm không, làm cho Ưng Vương lắc đầu cũng không phải, gật không cũng không phải, chỉ sợ không cẩn thận lại đã thương người vậy cũng thương xót nàng liên tiếp bị thương lòng tự trọng.

Thời gian cứ như vậy từ từ mà trôi qua, thoáng cái mà đã chuyển đổi mùa, trong nháy mắt đã là giữa mùa hạ nóng rực, ve sầu, ếch, bắt đầu tiếng huyên náo sôi nổi thường xuyên, ao sen đã sớm là một mảnh hoa sen đua nở......

Chương 7

"Không chơi! Ta từ bỏ......" Đinh Kiếm Thư mệt mỏi đến mức giống như con chó dường như ngồi sững ở trên ghế đá cẩm thạch.

"Thế nào? Nghị lực tràn đầy của ngươi cũng biết mệt?" Mạc Kế Nghêu vừa thưởng thức trà thơm, vừa trêu ghẹo mà nói móc tính hiếu động của thê tử.

"Aiz! Coi như là ta còn có tự mình biết mình, biết đích xác nghĩa 'giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời', sớm chấm dứt ngược đãi khốn khổ của bản thân!" Đinh Kiếm Thư tiện tay lấy một miếng bánh ngọt, rất mạnh mẽ mà một ngụm giải quyết nó.

"Coi chừng nghẹn, sao thói quen xấu này luôn không sửa vậy?" Mạc Kế Nghêu không khỏi nhíu mày.

"Được rồi, được rồi, lần sau chú ý là được." Nói tới nói lui, làm cứ làm, Đinh Kiếm Thư tùy tiện nhét vào miệng, lại là một khối trà đông lạnh. Mạc Kế Nghêu thấy tình huống như vậy cũng chỉ có lắc đầu, trở lại vấn đề chính mới phải "Lần này ngươi lại cho học cái gì nữa?"

Ngươi đã thất bại nhiều lần rồi, từ bỏ giữa chừng, lâm trận bỏ chạy cũng không phải là ít, thêu thùa thử qua rồi, đàn cầm qua, lễ nghi cung đình nhiều như thế cũng đã đọc qua, không có gì là ngươi thành công vượt qua, mỗi ngày đều có chuyện, chuyện cười huyên náo càng ngày càng nhiều hơn! Tiểu thư, ta cũng không đòi hỏi ngươi thay đổi chút gì, đừng ép buộc bản thân thay đổi, nhất là đừng cướp đoạt công việc của thị nữ và người hầu, sẽ làm hư bọn họ."

Sẽ không nhìn thấy vị Vương Phi ấy sẽ giống như thê tử của hắn một dạng không có dáng vẻ, cũng không còn nhìn thấy vị vương phi ấy sẽ giống như thê tử của hắn một dạng không có hình tượng, nhưng có thể chiếm được lòng dân, Kiếm Thư đối với bọn người hầu thân thiết hòa nhã thú vị chứ! Nàng luôn luôn tôn trọng tất cả mọi người, cũng không la rầy ai, giận dữ mắng mỏ ai, cũng không trút giận sang người khác, mặc dù có thì nàng cũng bình thường 'kiềm' mà thôi, nhưng, nhất định là chuyện xảy ra có nguyên nhân. Nàng luôn luôn là ghét ác như cừu, thích bênh vực kẻ yếu-- thường hay lo chuyện bao đồng, một bộ dáng của một sứ giả chính nghĩa hiển nhiên trừng trị, với người có ý định khi dễ nàng, nàng sẽ cắn trả lại, tuyệt đối không để cho người ta xem thường nàng!

Hoặc ít hoặc nhiều Mạc Kế Nghêu cũng lĩnh giáo không ít, người rất có 'kinh nghiệm' so với hắn, đầu lĩnh đẩy Hoa Lạc Vân cùng Ô Lỗ quốc vương!

Kỳ thực Mạc Kế Nghêu phát hiện Đinh Kiếm Thư chính là một người - một nhân vật xung động, làm việc thường là tiền trảm hậu tấu. Nhanh mồm nhanh miệng hơn còn muốn lệnh miệng không ngăn cản, lại rất tỏ rõ miệng lưỡi cực nhanh, nhưng, lại càng tiêu chuẩn hơn là miệng dao găm của nàng, lòng đậu hủ, biết dùng những lời nói ngoan độc kia dọa dẫm hù người làm người ngẩn người sửng sốt, trong mười câu thì có chín câu rưỡi là nhất thời nổi đóa đặt điều. Chuyện phiếm vô ích của nàng cũng là một trong tay nghề a!

Cô nàng này cũng rất ham học hỏi, lại rất hay thay đổi kiêm có mới nới cũ, phàm là giành được gì đó, qua không lâu sau sẽ sớm mất đi những mong muốn và niềm đam mê ban đầu, nàng sẽ không vứt bỏ chúng nó, chỉ biết 'thật tự nhiên' mà lạnh nhạt thay đi 'niềm vui mới' chúng nó, chờ một ngày nào đó nàng nhất thời cao hứng, sẽ lại một lần nữa thích những thứ 'tình yêu cũ' này. Mạc Kế Nghêu không khỏi phải gánh chịu khi nào thì nàng sẽ mất đi khẩu vị đối với vị lang quân đẹp trai này? Nhưng, hắn sẽ không tha người.

"Này! Ngươi đang nghĩ gì đó? Hồn quay về a! Ba hồn bảy vía của Mạc Kế Nghêu mau trở lại a......" Đinh Kiếm Thư dùng đôi bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn lắc lắc ở trước mặt như đi vào cõi thần tiên của Mạc Kế Nghêu.

"Tiểu thư, nghiêm chỉnh chút." Sao thê tử của hắn luôn học không được đoan trang hiền thục chứ? Giả bộ giả vờ giả vịt còn có thể, lâu sẽ lộ ra nguyên hình...... Aiz! Quên đi, là hắn thừa nhận rồi, ngược lại bộ dáng này của nàng hoàn toàn đáng yêu.

"Là bản thân ngươi nói một nửa đi vào cõi thần tiên đi đến nơi nào cũng không biết a! Là ta có lòng tốt đánh thức ngươi." Bộ dáng của Đinh Kiếm Thư ủy khuất một lòng tốt không có được hồi báo.

"Đúng, là ta không đúng được chưa?"

"Vốn là thật!"

"Vậy đến tột cùng là ngươi lại ăn đau khổ gì? Bại bởi cái gì nha?"

"Còn không chính là thua ở 'xã giao'! Ta mời nhóm quý tộc phu nhân đến tạo mối quan hệ đối nhân xử thế, vốn định xem xem những phu nhân này ngày thường lấy gì làm tiêu khiển...... Há lại đoán, ông trời của ta a! Họ mở miệng không phải là so châu báu, so phong thái, chính là so gia sản, so gia thế, rất thô bỉ a, so với ta càng không biết kiềm chế nha!"

"Nga?" Mạc Kế Nghêu ý bảo Đinh Kiếm Thư tiếp tục.

"Còn có, rốt cuộc ta cũng lĩnh giáo được 'người nhiều chuyện' lợi hại rồi, họ sẽ đông gia dài, tây gia ngắn, tịnh ở sau lưng phật tử này nọ, cũng không biết; là thật hay giả, thêm mắm thêm muối mà thêm lung tung một lần, ta thấy trắng đều bị nhuộm đẫm thành đen rồi, thật là đáng sợ a!"

"Còn gì nữa không?"

"Còn nữa a! Họ hết sức có thể mà nịnh bợ ta, lấy lòng ta, nịnh nọt ta, ta nghe được thẳng rùng mình, trong lòng phát bực, ta tưởng là phu nhân là nói năng hữu lễ, cử chỉ tao nhã, trong đầu phu nhân có chút học vấn, nhưng, họ là một người so với một người khôn khéo lão luyện, lại hết sức tính toán, đấm đá nhau, có đôi khi trong lời nói của họ hoặc ít hoặc nhiều đều có đang dò hỏi hư thực của ta, có một số giọng điệu nói chuyện dường như xem ta là đứa ngốc, thật đáng ghét! Không có một người nào là đáng kết giao bằng hữu." Đinh Kiếm Thư khổ sở nói, cũng rất thất vọng.

Mạc Kế Nghêu nhìn thấy đáy mắt thất vọng cùng cô quạnh của nàng, trái lại hắn nên kiểm điểm rồi, thời gian có thể bồi ở bên cạnh ái thê cũng không nhiều, nàng lại không có bạn tri kỷ để có thể thì thầm, cuộc sống tự nhiên là đủ loại nhàm chán, cũng khó trách nàng mưu ma chước quỷ đặt biệt nhiều, không phải là để tiêu khiển cô đơn sao?

"Tiểu thư, ngươi chỉ nhìn thấy mặt trái tình cảnh, thực ra thì dầu gì bọn họ cũng là vợ hiền của các đại thần, một người đương gia chủ mẫu hiển nhiên không thể tỏ ra yếu kém rồi, hơn nữa ngươi cũng mời sai đối tượng rồi, nên tìm thiên kim các phủ mới đúng, tuổi tác tính ra là xấp xỉ, cũng khá đơn thuần, sẽ không có những cái đấu tranh gia thế vô vị kia, nếu không thì hôm nào lại làm một cái tiệc trà xã giao mời thiên kim các phủ tiến cung đến?"

"Quên đi, nhất định họ rất đoan trang thục nữ, ta không thích hợp cái loại xã giao vòng lẫn quẩn này." Bộ dáng của Đinh Kiếm Thư thiếu hứng thú nói. "Ta cảm thấy tốt hơn theo tính của cuộc sống một chút là được, quá câu thúc cuộc sống thật là khó nhai, sống một ngày bằng một năm."

Nhìn vẻ mặt có vẻ không quan tâm của nàng, nhưng, Mạc Kế Nghêu lại không có quên đôi mắt không ánh sáng kia của nàng, hắn biết nàng trống không và dường như càng lúc càng thường xuyên thở dài.

"Tiểu thư, nói cho ta biết, ngươi rất cô quạnh có đúng không?" Hắn nắm lấy tay của nàng, dùng ánh mắt cực thâm trầm nhìn nàng chăm chú.

"Cô quạnh? Đại khái đi!" Thế nào, trên mặt của nàng có ghi ra sao?" Ta không thể lúc nào cũng kèm ở bên cạnh ngươi, ngươi có nhớ ta?"

Hai gò má của Đinh Kiếm Thư hồng lên, trong lòng gào ta một trăm lần: dĩ nhiên có! Rất nhớ, rất nhớ ngươi a! Thế nhưng miệng nói một đường tâm lại nghĩ một nẻo, con vịt cãi bướng nói: "Ít tự mãn, chẳng qua là cảm thấy nhàm chán mà thôi."

"Những ý nghĩ lúc trước ngươi dạy bọn người hầu chơi đùa không thích nữa?"

"Ngày ngày chơi, chơi lâu cũng mệt mỏi, lười rồi, càng thích ứng với cuộc sống ở đây dường như sẽ càng nhàn rỗi." Đó là sự thật, gần đây nàng bắt đầu lại đờ ra, cũng nghĩ đến người nhà ở thế kỷ 20.

Mạc Kế Nghêu không nói, chỉ ôm lấy Đinh Kiếm Thư vào lòng, nàng cũng không phản kháng, không nói lời nào.

Mạc Kế Nghêu quyết định tạm thời đem quốc gia xã tắc đặt ở hai bên, kéo ái thê ở giữa, nghĩ rằng hắn nên lấy hành động đến bày tỏ tình yêu của hắn mới phải! Luôn hô lớn tuyên ngôn tình yêu dường như vẫn còn không chinh phục được trái tim ương ngạnh của Kiếm Thư. Những ngày này, ngoại trừ nàng chấp nhận cải biến không ít quan hệ thân mật của hai người ra, cũng không còn nhiệt tình mấy với hắn, sẽ không chủ động qua ngã vào lòng, ngay cả lời tâm tình cũng keo kiệt cho mở miệng, chớ nói chi là sẽ chuộng hắn một chút, mỗi lần đều là hắn chủ động xuất kích, ân! Xem ra hắn nên lại thêm sức lực rồi, nếu không, y theo cá tính có mới nới củ của Kiếm Thư......

Aiz...... Khi nào thì Thư của hắn mới vì hắn mà thể hiện nhu tình của nàng chứ? Khi nào mới có biểu hiện quan tâm với hắn chứ?

"Tiểu thư, ngươi thật sự là cố chấp a! Rõ ràng trái tim chấp nhận ta, chung tình ta, vì sao cũng không biểu đạt ra ngoài chứ?"

Dựa vào trong lòng của trượng phu, Đinh Kiếm Thư than nhẹ một tiếng, chẳng qua là lời nói thành khẩn nói: "Chúng ta cũng là phu thê rồi, ngươi còn muốn chứng minh cái gì?"

"Thư, tình yêu của ta, ta hi vọng nhận được tình yêu của ngươi, trái tim của ngươi, vì sao không thuận theo trái tim mà yêu ta? Chủ động hướng về phía ta làm nũng một chút cũng không chịu sao?"

Đinh Kiếm Thư nhìn đôi mắt thâm tình của Mạc Kế Nghêu. "Ngươi, ngươi hi vọng ta hướng về phía của ngươi làm nũng?" Quả thật là khó tin a! Một nam nhân như vậy!

"Dĩ nhiên, ta thích ngươi chủ động thân mật hơn, thế nhưng, ngươi chưa bao giờ như thế."

Cái ý nghĩ - yêu thương kia càng tràn đầy hơn ngày trước, Đinh Kiếm Thư làm sao không chú ý tới?

"Tại sao ngươi lại yêu ta? Ngươi không nên yêu ta!"

"Ngươi cũng yêu ta, không phải sao?"

Đúng vậy a, nàng cũng yêu hắn rồi nha! "Thật sự là minh trong trong chốn u minh nhất định tốt?" Nên buông ra để yêu chứ! Nàng không thể ích kỷ như vậy.

"Đúng vậy! Nhất định là."

"Ta rất ích kỷ đúng không? Cơ hồ đều không bỏ ra."

"Ta không quan tâm, nhất định ta có thể làm cảm động lòng của ngươi, giải cứu tình yêu bị giam cầm của ngươi, loại bỏ chướng ngại tâm lý của ngươi.

Thư, đem tương lai của ngươi giao cho ta chứ!" Mạc Kế chân thành nói.

Đinh Kiếm Thư cảm động đến rơi nước mắt, mặc cho Mạc Kế Nghêu hôn tới giọt nước mắt nóng hỏi của nàng.

"Bảo bối, đừng khóc, đừng khóc......"

Lần đầu tiên, Đinh Kiếm Thư chủ động dâng ra nụ hôn của nàng hồi báo hắn, hai tay sít sao vòng ở thắt lưng của hắn, làm Mạc Kế Nghêu hết sức kinh ngạc!

"Thư......"

"Ta chưa có nói cho ngươi biết, ở trong lòng của ngươi rất hạnh phúc? Có nói cho ngươi biết, ta rất muốn ở cùng với ngươi hay không?

Ta, ta cũng yêu ngươi!"

"Nói lại lần nữa!"

"Ta yêu ngươi, Nghêu......" Đinh Kiếm Thư chắc chắn nói, ở trong lòng cũng kêu hô qua ngàn lần vạn lần người yêu ẩn danh.

Mạc Kế Nghêu không cách nào hình dung nội tâm mãnh liệt, chỉ có thể một lần lại một lần mà hôn người trong lòng, gắt gao mà ôm thân thể mềm mại của người ấy, mà người yêu của hắn cũng đang nhiệt tình mà hưởng ứng hắn, tình triều bộc phát bao phủ hết thảy suy nghĩ, bọn họ chỉ nghĩ muốn có được đối phương, không hề giữ lại mà giao ra tất cả tình yêu cho đối phương a!

Bọn họ lưu luyến không rời mà tách ra, nhưng, Mạc Kế Nghêu không chút do dự ôm lấy thê tử yêu dấu quay về tẩm cung......

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Vì để bồi dưỡng tình cảm nhiều hơn với ái thê, Mạc Kế Nghêu quyết định mang nàng viếng thăm nơi tâm linh của Ưng Cốc-- phong cảnh núi non hoàn toàn tự nhiên. Cũng giống như là chính thức mang Đinh Kiếm Thư du ngoạn Ưng Cốc, nói là mang nàng xuất cung hít thở không khí cũng không quá đáng.

Mạc Kế Nghêu nghĩ tới lúc hắn nhắc tới việc này với ái thê thì bộ dáng của nàng vô cùng hưng phấn lại nhảy nhót không thôi, lần đầu tiên hắn nhìn thấy. Thấy nàng vui vẻ như vậy, Mạc Kế Nghêu cũng nhiễm phải hưng phấn trước nay chưa có, làm hắn đối với chuyến ra ngoài lần này cũng bắt đầu mong đợi.

Thế nhưng, Kiếm Thư tính cái đó......

"Ta muốn cưỡi ngựa!" Hai tay của Đinh Kiếm Thư cứng rắn lôi kéo sợi dây thừng cưỡi ngựa yêu của Mạc Kế Nghêu, lại rất nóng lòng xuất phát nói.

"Ngồi xe ngựa." Mạc Kế Nghêu bày ra sắc mặt, không cho phản bác nói.

"Cưỡi ngựa!" Đinh Kiếm Thư không chịu khuất phục, nàng muốn cưỡi ngựa.

"Lại không nghe lời, ngồi xe ngựa." Mạc Kế Nghêu vẫn không thuận theo ý tứ của thê tử, thê tử cần phải lấy phu là trời, phu sướng phụ tùy nha, sao thê tử của hắn vẫn cứ làm trái lại với hắn chứ? Luôn luôn ra lệnh quen rồi tất nhiên là Mạc Kế Nghêu không thể đồng ý, hơn nữa hắn đã có lí do thích đáng.

"Cưỡi ngựa, cưỡi ngựa! Ta muốn cưỡi ngựa."

"Được, ta hỏi ngươi, ngươi có thể cưỡi ngựa? Hơn nữa chúng ta muốn đi nơi ấy phải đi nhiều đường núi, ngươi được không?"

"Ta....... Ta......" Tất nhiên nàng sẽ không cưỡi ngựa nữa!

"Xem đi! Ngươi sẽ không cưỡi ngựa nhưng lại ầm ĩ muốn cưỡi, ngồi xe ngựa tốt."

"Không muốn nữa! Ta mới không ngồi 'tù rương'! Vừa nhàm chán, lại vừa buồn bực, cũng không có gì chơi, cưỡi ngựa có nhiều thú vị nha, hơn nữa ta chưa từng cưỡi qua mà! Thật vất vả bắt được cơ hội hiếm hoi này, bỏ đi rất tiếc nha!" Đinh Kiếm Thư đem cơ hội lần này hình dung rất giống như chỉ có một lần, bỏ lỡ sẽ không có nữa.

Đinh Kiếm Thư lập tức giả bộ một bộ dáng hết sức ủy khuất, thật cố gắng mà tạo ra nước mắt, tiếc là, ngay cả nặn cũng không ra một giọt nước mắt tiêu biểu, nhưng, nàng lại khẽ cắn môi dưới, cúi thấp đầu, thoạt nhìn dường như tự âm thầm nước mắt ròng ròng. Mạc Kế Nghêu sớm đã nhìn ra trò lừa bịp của nàng rồi, cũng không phải là lần đầu tiên nàng dùng chiêu này, gạt được? Người lại không lừa được hắn. "Thư, đừng giả bộ."

"Không giả bộ sẽ không giả bộ, ngươi thông minh như vậy để làm chi? Sao không giả vờ một chút a, dù sao ta cũng không ngồi xe ngựa."

"...... Sao ngươi khó hầu hạ như vậy a? Rốt cuộc là ngươi lớn, hay là ta lớn?"

"Đương nhiên là.... Ngươi lớn." Hai chữ 'ngươi lớn' này, Đinh Kiếm Thư ngượng ngùng mà thấp giọng, dù sao Mạc Kế Nghêu cũng là người đứng đầu là vua của một nước.

"Ngươi còn nhớ rõ a? Ta nghĩ ngươi sớm đã quên."

"Vốn là ta đã quên, là ngươi nhắc tới ta mới nhớ."

"Ngươi......" Mạc Kế Nghêu thật không biết là có nên ra sức đánh cái mông của nàng hay không? Hay là chửi mắng nàng một trận, sắc mặt của hắn không được tốt nói: "Ngươi có thể sánh bằng ta còn không coi ai ra gì, hóa ra là cưỡi đến trên đầu của ta?"

"Không có oa! Ta chính là rất biết thân biết phận." Đinh Kiếm Thư oan uổng nói.

"Vậy ngươi đem lời của ta mà đặt ở đâu?"

"Thì ở cái lỗ tai! Thính lực của ta là nhất đẳng. Rốt cuộc chúng ta có đi hay không nha?" Đinh Kiếm Thư không có chờ được rồi, cứ ngồi trên lưng ngựa thôi, có khinh công nàng muốn leo lên lưng ngựa là chuyện dễ dàng.

Nhìn nhìn! Nha đầu kia vốn đem lời nói của Mạc Kế Nghêu xem như lỗ tai ngựa đông phong.

"Nha đầu! Ta đồng ý cho ngươi cưỡi ngựa rồi? Ngươi cũng thật tự động." Mạc Kế Nghêu ngồi ở trên lưng ngựa đối diện thê tử bất đắc dĩ nói.

Thành thật mà nói, ái thê muốn cưỡi ngựa như vậy, hắn thật không nỡ làm cho nàng thất vọng, lại thấy nàng đã sớm phối hợp tự theo sát con ngựa chơi, tò mò mà đông sờ sờ, tây sờ sờ, bộ dáng rất vui vẻ-- nếu con ngựa kia đá cũng không đá nàng, Mạc Kế Nghêu cũng đã phải đồng ý.

"Chúng ta mau xuất phát có được hay không?" Đinh Kiếm Thư cho rằng trượng phu cho phép nàng cưỡi ngựa. Mạc Kế Nghêu thở dài, dặn dò nói mấy câu với thiên ưng thập nhị kiệt ở phía sau, liền nhảy lên cưỡi con ngựa kia của Đinh Kiếm Thư.

"Oa? Ngươi đừng theo ta cướp ngựa a!"

"Nương tử, ta xem là ngươi đoạt ngựa của vi phu ta chứ!" Làm rõ ràng tình hình.

"Là ta lên trước, chính là ta." Mặt của Đinh Kiếm Thư không đỏ, hơi thở không gấp nói, còn là một bộ dáng rất tự nhiên. "Bàn về trước sau, nó cũng theo ta năm năm rồi, vốn chính là ngựa cưỡi của ta." Mạc Kế Nghêu là đối đáp theo Đinh Kiếm Thư. “Nào có người tính dạng này?”

"Ta còn hỏi ngươi a!" Nàng không nên nói bóp méo?

"Được, cho dù là của ngươi thật, nhưng cũng là của ta a!"

"Không nhất định sao?"

"Ai nói? Tài sản của phu thê vốn là cùng chung sở hữu!"

"Ai quy định? Mặc dù ta không quan tâm ngươi có được đồ đạc của ta."

"Mặc kệ a! Dù sao của ngươi cũng chính là của ta! Đây là thiết luật không thể thay đổi, ta không có nói qua cho ngươi sao?" Dường như quên tuyên bố chứ? Đinh Kiếm Thư nghiêng đầu để suy nghĩ một chút có nói cho trượng phu biết chuyện này chưa.

Mạc Kế Nghêu đối với thê tử của mình chắc là không biết keo biệt, nếu nàng muốn gì, hắn liền cung nàng cái nấy, hắn sẽ không phản đối cái mà thê tử gọi là 'thiết luật' này, nhưng......

"Nga? Ta không phản đối của ta chính là của ngươi, vậy...... Của ngươi chính là của ta rồi?" Vậy mới công bằng a.

"Nga-- ngươi sai rồi." Đinh Kiếm Thư đắc ý lắc lắc tay.

"Không đúng sao?"

"Ta quên nói cho ngươi biết quy định toàn văn này."

"Còn có đoạn sau sao?"

"Đương nhiên rồi! Phương châm của ta là: 'Của ngươi chính là của ta, của ta vẫn là của ta'." Đinh Kiếm Thư vênh mặt nói, giở trò vô lại mà tuyên bố.

Vậy...... loại phương châm này là gì? Nha đầu kia còn thẳng cho hắn 'áp bá', theo hắn thấy, nàng mới là thổ phỉ, cường đạo nha! Quả thực là ăn chắc hắn, chỉ có điều...... hắc hắc hắc......

"Phải không? Ta ủng hộ ngươi!"

"Thật hay giả? Chậc chậc chậc." Đinh Kiếm Thư tà ác nhìn trượng phu từ trên xuống dưới." Ngươi cũng không phải là dê béo bình thường nha, nhiều tiền, quyền lớn, người tuấn, kỳ trân dị bảo cũng không ít, giá trị phi phàm đấy! Thực sự là ta đào được mỏ vàng rồi, kim quy tế!" Đinh Kiếm Thư hài lòng mà vỗ vỗ trong ngực rắn chắc của trượng phu.

"Cũng không phải là không! Kim quy nương tử." Mạc Kế Nghêu tà tà cười nàng.

"Thật là khó nghe a!" Đinh Kiếm Thư bất mãn mà cau mày nhăn mặt. "Ngươi cười thật là tà môn, tràn đầy gian xảo......"

Nàng ngửi được mùi nguy hiểm.
Phan gt
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14 end
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog